Tôi lập ra AInO vì muốn dừng bận tâm về đồ lót.
Suốt nhiều năm, sáng nào tôi cũng phải nghĩ về chiếc quần lót mình sẽ mặc — nó có hằn lên chiếc váy bó không, có cấn khi ngồi cả ngày không, có phải kín đáo chỉnh lại giữa cuộc họp không.
Những điều nhỏ nhặt ấy không đáng để chiếm chỗ trong đầu chúng ta. Nhưng chúng vẫn cứ ở đó, mỗi ngày, âm thầm — thứ mà lẽ ra không ai phải bận tâm.
AInO ra đời từ một câu hỏi đơn giản: nếu đồ lót mỏng đến mức bạn quên mất sự tồn tại của nó thì sao? Không đường may lộ ra, không dây thun hằn eo, không phải nghĩ ngợi.
AInO sinh ra không phải để tạo ra thứ gì hào nhoáng, mà để trả lại cho phụ nữ một điều đơn giản: quyền được mặc vào là quên luôn.







